Mùa hè - Mùa áo xanh ^^

meomeo

Học sinh
#1
Một mùa hè nữa lại về, kéo theo màu rực rỡ của hoa phượng đỏ và sắc buồn nhè nhẹ của màu tím bằng lăng.

Đi ngoài đường, lác đác thấy những bóng áo xanh trên phố.

Mùa hè của mình, không đơn thuần chỉ có màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng, mà còn có cả màu xanh của những chiếc áo tình nguyện.

Mùa hè ba năm trước, tớ cũng từng đi tình nguyện.

Mùa hè ấy, là một mùa hè khó quên trong cuộc đời tớ.

Bây giờ, nhìn các bạn mặc áo xanh, tự nhiên thấy nao nao trong lòng, thèm được khoác chiếc áo xanh ấy lên người, thèm được ngồi quây quần với các bạn tình nguyện khác, thèm được hát những bài hát về mùa hè, mùa tình nguyện.

Chiếc áo xanh của tớ, chỉ được mặc vỏn vẹn có 18 ngắn ngủi, ba ngày tiếp sức mùa thi, và mười lăm ngày Mùa hè xanh. Dù vậy, nhưng với mỗi ngày khoác lên chiếc áo xanh ấy, đều là một ngày có ý nghĩa, đều là một ngày đong đầy những kỷ niệm.

Là khi tớ nhận ra phố phường Hà Nội đẹp nhường nào, khi có những chiếc áo xanh.

Là khi tớ nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của các bạn, khi phải phân luồng giao thông, khi hướng dẫn các em thí sinh vào phòng thi, giữa trời nắng chang chang, nhưng vẫn chẳng quên nở nụ cười.

Là khi tớ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của những người cha, người mẹ, đợi con bên ngoài phòng thi, tớ như chợt thấu hiểu được nỗi lo lắng và kì vọng của cha mẹ dành cho tớ, một vài năm về trước….

Là khi lần đầu tiên được khoác áo xanh, đứng trên bục giảng hướng dẫn đám trẻ con nhưng câu hát tiếng Anh đơn giản. Và cả khi nhận được tình cảm của đám trẻ con, dù những món quà thật nhỏ, chỉ là một bó hoa dại, hay một con cào cào tết bằng cỏ…

Là những buổi sáng sớm, bị đánh thức bởi tiếng “Dậy mà đi” ầm ĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng hồng hồng, soi nhẹ vào những chiếc màn mắc vội buổi tối hôm trước, lại cùng mọi người thức dậy, cùng chuẩn bị cho một ngày tình nguyện mới…

Là những buổi tối họp đội, không khí chẳng căng thẳng chút nào, chỉ là, giống như anh em trong nhà ngồi nói chuyện vậy,…

Và còn thật nhiều, thật nhiều nữa, những kỷ niệm khó quên.

Chiếc áo xanh, ba năm rồi, vẫn treo trong tủ. Dường như chẳng phải mười tám ngày, mà là lâu lắm, lâu lắm, nên nhìn lại, mới thấy nó đã bạc… Chiếc áo, dường như vẫn còn vương cả màu nắng, màu gió,… và thấm đẫm nước mắt của đám trẻ quê ngày chia tay các anh chị tình nguyện. Và dù áo có bạc màu, nhưng màu xanh tình nguyện ấy, vẫn mãi mãi trong tim tớ, tim các bạn, và trong tim những người đã từng đi tình nguyện.

PS: một phút hoài niệm những ngày tháng cũ, chúc các bạn một mùa tình nguyện mới thật vui, thật bổ ích :D
 

vi_tieu_bao_1902

<font color = blue><b>Luôn luôn lắng nghe...Lâu l
Staff member
#2
Ra trường được 1 năm rồi em Meomeo nhỉ???
Nhanh thật đấy, vậy là đã gắn bó được với KBS 5 năm, thời gian không phải dài nhưng cũng đủ để ta có những kỉ niệm đẹp về một thời sinh viên đáng nhớ.
Nhớ ngày đầu tiên đến hội " Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ quan họ ", cũng trong hôm ấy mình đã đăng kí đi tình nguyện.

Nhớ lần đầu tiên được mặc áo xanh tình nguyện KBS ( bây h vẫn đang treo trong tủ quần ào ở vị trí dễ nhìn thấy nhất )

Nhớ những lần đi vào nhà dân tắm nhờ cùng anh em trong Mùa hè xanh

Nhớ lần bị mấy thằng lừa ra ao tắm ( chúng nó bảo sạch lắm, ừ thì đúng là sạch nhưng chỉ sach khi chưa xuống, chứ cả mấy thằng cùng xuống thì ôi thôi...)

Nhớ lần có thằng đi tắm lúc giặt xong mang quần áo về phơi thấy tự dưng của mình bị thiếu 1 cái quần...khó nói...=))

Nhớ những buổi chiều ngồi câu cá bên cạnh lớp tiếng anh, thế mà cũng được " gần đủ bữa " để buổi tối cả nhà được đổi món...

Nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên má các em nhỏ ngày chia xa, các chị thì yếu lòng nên khóc cùng các em cho vui ;)), chứ các anh lòng tựa sắt đá nên vẫn cười nhăn nhở ( các anh cười nhưng lệ đổ trong tim ;)) )

Nhớ bài kẻng ca trước mỗi bữa ăn..."Đến h rồi ta cùng nhau ăn cơm...."

Nhớ gương mặt ngơ ngác của anh chị em khi hôm đầu tiên mình mở bài " Dậy mà đi " =)) =))

Nhớ hôm đi bắt ốc về làm canh chuối ốc với cả ốc xào ( nhưng rất ít người dám ăn =)) )

Nhớ những hôm ngồi thâu đêm với cả nhà để ngắm sao băng

Nhớ hôm lửa trại có mình đã thức đến lúc vịt luộc xong vớt ra chỉ chờ nguội là chiến đấu thế mà mình ngủ lúc nào chả hay, sáng hôm sau tỉnh dậy thì chỉ còn nước luộc vịt, đau lòng :((

Nhớ những hôm quá chén được chị em chăm sóc ;)), thế này say đc mãi =))

Nhớ, nhớ, nhớ rất nhiều.....

Những kỉ niệm sẽ mãi trong tôi.......

 
Top