Trời nước sông Thương

satthugiaumat

Văn hóa Kinh Bắc
Staff member
#1
Thu muộn. Chuyến xe ngược lên phía bắc đi trong lúc trời đang tan sương. Mặt trời loang loáng trong làn mây mỏng. Sông Thương hiện ra trước mắt tôi thật dịu hiền và nên thơ...
Sông Thương mùa thu trong xanh, dòng hẹp lại… Chim nước bay trên sóng… Thuyền chở cát, xà lan chở đầy sỏi, xuôi ngược. Nhà hàng, quán ăn, biển lớn, biển nhỏ chào mời hấp dẫn.

Vùng này nổi tiếng gà đồi, lợn mán… những thứ mà ở thành phố phải sành điệu mới chọn được nơi ưng ý mà vào. Còn ở đây thì hàng nào cũng sẵn.

Nhớ lại lần thăm Bắc Giang cách đây nhiều năm, tôi đã đi lên đầu nguồn sông Thương, để tận mắt thấy nơi sông "bên đục bên trong" trong câu hát dân ca xưa:

Sông Thương bên đục, bên trong,
Núi Tản Viên thắt cổ bồng lại có thánh sinh.

Thì ra nơi ấy là hợp lưu của hai con suối lớn, một bên dốc có dòng đỏ, một bên thấp hơn có dòng trong.

Câu thơ đâu chỉ là tả cảnh mà còn ẩn chứa một nỗi niềm thân phận. Cuộc đời đâu chỉ phẳng lặng, suôn sẻ, mà còn có nhiều khúc vất vả, gian truân… Lòng người đâu lúc nào cũng hiền dịu, thuần hậu; còn có lúc giận dữ, vướng bận những ham hố trần tục…

Đến Lạng Giang tất phải đi thăm cây dã hương xấp xỉ nghìn năm tuổi ngự ở xã Tiên Lục. Dã hương chính là cây long não. Trước đây ở trụ sở Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (51 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) cũng có cây long não hàng trăm năm tuổi. Cây cao, được trồng ngay ở mặt tiền toà biệt thự. Trên cây có loài sâu cước, mình xanh, thường ăn lá cây, giống như con tằm, khi chín ruột chứa một loại keo, nếu ngắt con sâu ra, kéo cái ruột keo, tuốt dài ra sẽ được một sợi cước, ra khỏi tay sẽ đanh lại rất dai, dùng làm dây câu khá sát cá, bởi dây có màu dễ hòa cùng màu nước, cá khó nhận ra…

Đứng trước tán cây xùm xòa, cành la cành bổng chen cài, thân cao to… trong ruột đã rỗng, người có thể qua một mấu bị rỗng khá lớn dưới gốc chui vào trong được. Một đời cây bằng mấy đời người. Cây cao bóng cả cho các loài chim về hót, đậu; cành thấp xòa đến tận vai người, tôi giơ tay vin nhẹ một chút, cả một cành rung nhẹ theo như đáp lại chút tỏ ý thân tình của khách xa vừa đến…

Di tích cách mạng Hoàng Vân, được gọi là An toàn khu, thuộc huyện Hiệp Hoà, là căn cứ chuẩn bị cho công cuộc giành độc lập (1940 - 1945), từng là nơi ở của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng thời kỳ tiền khởi nghĩa. Nơi đây có nhiều di tích được công nhận là di tích lịch sử cách mạng như đình Hoàng Vân, đình Vân Xuyên, Nghè Sư, đình Xuân Biểu, xóm Đá…

Đình Vân Xuyên thuộc xã Hoàng Vân - di tích của 400 năm lịch sử, chắc từng được trùng tu nhiều lần; cột kèo to, vững chãi, mái đao, mặt tiền khá đẹp. Đình thờ các thần thời Hùng Vương là Cao Sơn, Quý Minh, nhiều năm phù hộ cho dân trong vùng bình yên, vui vẻ, ăn nên làm ra… Trong đền có nhiều câu đối được người địa phương cung tiến.

Năm 1999, xã Hoàng Vân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những vị lão thành cách mạng của xã đã khuất núi gần hết. Ngôi nhà cụ Đồ Ba (Ngô Văn Thấu) được giữ lại, đồng chí Hoàng Quốc Việt từng ở đây để xây dựng phong trào…

Cuối thu, mùa trám đã qua… Nhưng những cây trám cổ thụ, từng là thức ăn được ưa thích trong vùng và cũng từng được dùng trong bữa cơm thường ngày của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng. Những cây trám cổ thụ tỏa tán xanh bên đường giờ lại che đầu cho bao thế hệ tiếp nối sau này.

Ngô Văn Phú
 
Top